Biêng Biêng

Biêng Biêng

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Những ngày gần đây tôi cảm thấy hạnh phúc

Tâm sự mỏng gần đêm


Mỗi sáng em trai tôi,chở tôi đi làm trên cái xe Cub cũ rích mà nó xin tôi từ năm 2 ( bây giờ nó năm 4 rồi ) tôi cảm thấy vui vẻ với lựa chọn của mình. Tôi cảm thấy may mắn với những điều diễn ra trong cuộc sống. Và dù có khó khăn thêm nữa, thì tôi vẫn cứ vui vẻ tự tin vậy.


Hà Nội đêm từ căn gác xép ở chung cư mini cũ kỹ của tôi.... 



Tôi chọn Hà Nội – nơi vốn dĩ nổi tiếng bon chen chật vật . Ra Hà Nội đối mặt với  cảnh đi thuê phòng , bụi bặm mù mịt, giao thông đi lại khó khăn, mọi thứ đắt đỏ. Ai về quê rồi mà chẳng ngại ra đi chứ. Đang êm ấm yên bình ở nhà, tội gì mà phải bươn chải lang thang.

Tôi biết và chấp nhận hết, vì tôi muốn đánh đổi, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp yêu thích, tìm kiếm cơ hội để đạt được điều mình muốn, vì thế mà tôi đánh đổi. Đánh đổi với những khó chịu bộn bề xung quanh, tôi không quan tâm ăn uống nhà ở ra sao, có công việc mà mình mong muốn rồi mình sẽ thay đổi sau. Chẳng sao cả. Tôi đã nghĩ thế.

Trong những tháng ngày thất nghiệp , 2 tháng rưỡi ở nhà, nửa sốt ruột muốn đi làm cống hiến ^^, nửa muốn ở nhà tận hưởng những ngày chỉ loanh quanh với bút,vở , laptop, sách, những thứ đẹp, chó , giường ngủ, điều hòa.  Ai cũng thế cả.  Những  ngày thất nghiệp cho tôi hiểu hơn về những điều tôi muốn. Tôi đã tự dặn lòng không bao giờ để mình trong trạng thái thất nghiệp nữa, nhưng cuối cùng tôi cũng tính toán sai và nó đã xảy ra. Trước khi thất nghiệp  thì tôi có  được offer một công việc tôi yêu thích và vô cùng phù hợp với sở trường bản thân, nó là công việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ theo đuổi. Nhưng tôi lại từ chối, vì tôi muốn tiếp tục thử sức mình, rồi sau đó quay lại với công việc yêu thích bằng cách này hay cách khác. Chắc chắn. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội làm việc đúng sở trường của mình. Vì biết thế nào không, chắc gì công việc yêu thích đó, khi mình chạm vào nó sớm rồi vỡ lẽ ra : Ồ nó hình như không phù hợp với mình lắm. Lúc đó sẽ bơ vơ đến như thế nào.


Em trai tôi - Tú nấu bữa hôm nay ^^ -
Thịt nấu chất lượng lắm giàng ạ ^^ 

Và công việc bây giờ của tôi, khá tốt. Mọi thứ khá may mắn khi tôi ra Hà Nội. Em trai đã thuê sẵn nhà tôi chỉ cần đến ở. À căn phòng nó thuê ở một chung cư mini nhỏ cũng đã cũ kỹ một tí rồi. Nhưng không sao vì nó nhường tôi trên gác xép có cửa sổ thơ mộng ^^ . Rồi sau này chị em lại tính tiếp khi mọi thứ ổn định.  May mắn phòng trọ cách bến xe bus công ty đón chỉ 3km, sáng nó chở tôi đi làm rồi nó đi học. Chiều nó từ nhà đón tôi về. Tôi không phải lo lắng chuyện xe cộ giao thông. Dù gì nó đi xe cũng chắc tay hơn tôi và cũng thương chị nó nữa. Dạo này nó còn thích nấu nướng, và nấu khá ngon. Tôi đi làm về thì nó đã nấu xong một nửa rồi. Chỉ cần tắm và làm vài thứ linh tinh là ăn thôi.





Cuộc sống tất nhiên không chỉ có đi làm rồi về nhà nằm ngủ. Tôi còn nhiều thứ khác cần quan tâm và tìm tòi.  Tôi vẫn nhớ mục đích mình ra cái nơi chật hẹp này là gì mà. Nếu không nó sẽ vô nghĩa mất.

Mấy ngày này cứ lẩm nhẩm trong đầu : Phải tận hưởng cuộc sống chứ, phải xây dựng đời sống tinh thần phong phú mới được ^^.

Vậy đó, còn chuyện làm sao để xây dựng đời sống tinh thần phong phú, ta lại nói sau nhé . Hihi

Tôi vẫn cứ đã không nhầm về những lựa chọn của mình chứ ^^
Lắc chân mẹ mua chỉ 150k mà sáng cả lộng lẫy cổ chân
nhờ tình thương của mẹ =)) 

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Chủ nhât, Tháng 8, ngày thứ 6

Đã hơn 2 tháng không xuất hiện trên facebook, nhưng thi thoảng vẫn vào IG .
Bà con chòm xóm thân thiết thi thoảng hỏi thăm không biết cô gái đang ở nơi đâu. 

Định bụng come back FB, nhưng cảm thấy vẫn chưa thích, muốn quay lại thì viết cái gì đó có ý nghĩa chút cho mọi người còn lang bang lảng bảng của đời sống cô gái này thì up IG chơi chơi được rồi. 

Thời gian tới cố gắng viết nhiều để ra cái gì đó ^^ giúp ích cho xã hội cộng đồng, và cũng không quên viết cho bản thân mình nữa. 

Nghỉ việc ở nơi cũ, 1 tháng chơi bời dưỡng bệnh dạ dày, 1 tháng sau mới đi tìm việc tử tế và tháng này cũng vậy. 

Thời gian này vẫn check facebook đều vì mình vẫn còn rất nhiều con người yêu thích trên đó để đọc mỗi sáng mỗi chiều , mỗi lúc nghỉ giải lao. 

Ở nhà tháng đầu sống như tiên =)), dậy sớm thiền , rồi đọc học mấy thứ linh tinh, rồi trưa ăn cơm , rồi chiều lại học đọc, rồi chiều muộn đi bộ hoặc chạy bộ công viên, hoặc đi tập gym , hoặc tự tập yoga những động tác đơn giản ở nhà. 

Sang tháng thứ 2 thì không tập đều nữa. ^^. 

Những ngày này, không hiểu sao đắc đạo nha, kiểu nhìn thấy mọi người xinh đẹp này nọ , lộng lẫy thành công trên mạng. Mình không thoáng mảy may một chút chạnh lòng hay gato =)) . Mình nói mình thành tiên rồi mà. 

Đôi lúc ở nhà vẫn than thở với chúng bạn là chán quá, chẳng ai gọi đi làm cả, người ta chả thương mình =)) . Chúng bạn chắc rằng lo lắng lắm vì tình cảnh 'rảnh rỗi' hiện tại . Nên mình không la lối nhiều nữa. Tập trung vào bản thân, cảm xúc và việc của mình. Thật ra nhiều khi la cũng vì quen mồm mà không biết rằng như thế mọi người sẽ nghĩ kiểu chắc mình chán lắm. 

Thật ra khi phụ nữ đã ở một độ tuổi nhất định, như mình là năm nay 28 dương - 29 âm =)) , khi đã trải qua kha khá thứ rồi, khó khăn, túng thiếu, buồn chán, không là gì với họ nữa.  Họ tự biết làm thế nào để tìm niềm vui, hoặc làm thế nào để gặm nhấm nỗi buồn một cách lãng mạn nhất. Tôi đây, tôi tự nhận tôi thế đây =)) . 

Rồi nói chuyện gì với mọi người nữa nhỉ. Nhớ ra rồi ta lại buôn sau nha anh em ^^. 

Rồi buổi chiều chủ nhật nghe La Vie En Rose nha các bạn. 

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Tháng 10 , ngày thứ 19

Viết thứ ngày tháng ngược lại , thật là hay, nó lại mang một ý nghĩa khác chứ. 
Ngày hôm nay tăng động ở văn phòng vì hôm qua mới được khen một chút, cảm thấy có phần quan trọng một chút. 
Cứ chơi bời cả ngày chả lo làm ăn gì cả. 
Tối có lịch về nhà. 

Tự dưng lại cảm thấy lòng chùng xuống buồn buồn. 

Vì nghe tin , Con Ti bị người ta trộm rồi, bị bọn ăn trộm bắt trộm rồi. Trước khi đó nó lại còn bị đánh cho chảy máu nữa chứ. Máu nó rơi đầy ở ngõ nhà mình. 

Hy vọng nó sẽ thoát khỏi cái nơi kinh khủng đó, hoặc giả nó sẽ chạy trốn được và có ai cứu nó. 

Hôm trước mẹ mình đã mơ là bị mất xe máy, đến sáng hôm nay thì Ti bị mất. Mẹ mình nói con Ti đã đỡ hộ mẹ , để mẹ không bị mất xe. 

Nhưng sao mình cứ có cảm giác, thà mất xe còn hơn là mất con chó đen thù lù hay sủa lung tung đó. 

Con lợn ấy, con lợn ấy :(( 

Rồi về nhà mình còn đi lấy Laptop, tuy nhiên từ lúc vào lấy máy cho tới khi nhận được máy, cảm thấy không thoải mái chút nào. Anh kỹ thuật cũng trình bày chẳng rõ ràng lắm. FPT shop đó nhận máy từ hôm nào hôm nào rồi, gọi cho mình có một cuộc điện thoại mình không nghe máy và mình cũng không gọi lại. Tuy nhiên ít ra họ cũng phải nhấc nốt máy mà gọi cho mình cuộc thứ 2. Để dù cho mình có không nghe máy thì 2 cuộc gọi nhỡ cũng là cái cớ để họ thuyết phục khách hàng. Dù thế nào thì họ cũng làm dịch vụ mà. LÀ DỊCH VỤ MÀ . 

Mình cứ từ tốn nói và tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không cáu gắt. Bởi vì mình chỉ cần cáu lên thôi, là bản thân mình sẽ tự động cảm thấy khó chịu . Rất khó chịu, và sẽ không làm thêm được điều gì tiếp sau đó nữa. Chỉ là mình mong muốn một thứ dịch vụ tốt hơn , và một lời xin lỗi thuyết phục. Bởi vì Dịch Vụ ấy mà, dù cho bạn có không sai, nhưng để giữ khách hàng và để cả hai bên đều thông cảm cho nhau thì xin lỗi đâu có gì là khó khăn chứ. Đâu có gì là khó khăn. 

Vừa tắm xong, ngồi gõ chữ và nhỏ vài giọt tinh dầu vào đèn, bật sáng nó lên. 

Chắc sẽ xem tiếp Mây Họa Ánh Trăng để gọi là thư giãn. 

Tiếp nữa là còn công việc tổng kết lại quyển sổ tay, và mang thêm vài quyển sổ mới đi viết nữa.

Viết cho hết mực là một trong những mục tiêu của mình tháng này ^^, hihi. 



Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Trà chiều cùng mẹ

2,3 pm có được gọi là chiều không nhỉ?
Uh, gọi là chiều rồi, vì là 2,3h rồi nhỉ ^^. Nói chuyện như hâm.

Mẹ pha trà, rồi lại nhâm nhi



Lộn xộn

Một ngày mới, ngày mai sẽ lại bắt đầu như thế nào chứ ?
Trong khi kỷ niệm cũ ùa về , vì nhỡ tay coi lại ảnh mấy đứa hồi đi học. Nó chứa đầy vui vẻ, đùa nghịch, vô tư lự . Nó là một cái gì đó rất hấp dẫn, khiến lòng mình không yên, không thôi nghĩ về nó.

Những tháng ngày, mà khi nghĩ lại mới thấy rằng thật là vui vẻ lắm lắm. Tinh thần hưng phấn tới tột độ cực kỳ.


Mưa

Dạo này trời hay mưa, cũng thích.
Đang nghĩ j cũng chẳng bt nữa, uống trà r cứ vậy thôi.



Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Chuyện đi xem ca nhạc

À chẳng có gì ngoài việc là hôm nay ở thành phố mình có tổ chức một hội chợ , mà ca sĩ bà con mong đợi là cô Phi Nhung. Chẳng mất gì mà bà con không đi, vé 30k , quá rẻ so với chuyện được xem cô Phi Nhung. Và mẹ mình là một trong số bà con háo hức đó. Thế là cụ bà đi cái kiểu gì mà đi từ 4h chiều, chắc tại lúc đó vé rẻ hơn, gần đến giờ cô Nhung diễn thì mẹ mình đi về, bởi vì đi sớm quá, mỏi mệt. Chán thế đấy .


Mình đi làm về thì qua, đặng quay cô Nhung về cho mẹ coi. Vào tới hội chợ chả có cái mịa gì ngoài hàng ế ấm vẫn như mọi khi, nay lại còn lèo tèo vài món nữa. Chỉ có bà con đi coi cô Nhung là rần rần. Toàn các cụ tóc trắng, ngồi chờ tới 10h cô Nhung mới diễn. Háo hức háo hức, các ca sĩ hát lót trước, bà con ngồi dưới la oai oái thôi thôi, hát nấy thôi. :v . Người già nhiều thật là nhiều, cũng tại ba má ông bà mình, sống cùng với giọng ca Phi Nhung rồi. Đứa trẻ trâu đam mê nhạc bốc lửa như mình nghe còn thấy ngọt, huống hồ các cụ . Lần đầu tiên mình thấy sự háo hức mong chờ, sự hâm mộ của những người lớn tuổi tới vậy. Trước giờ toàn thấy nào là teen teen cuồng loạn cây póp, trong đó có mình hí hí, giờ thấy người lớn hâm mộ.  Cái hâm mộ nó thật người lớn, họ cũng háo hức khi thấy cô Nhung, họ cũng đi thật nhanh lên hàng ghế đầu nếu còn chỗ trống để nhìn gần cô Nhung hơn. Ho còn mang cả máy ảnh, chớ smartphone là chuyện bình thường nha, giữ yên và quay liên tục.






Cô Nhung thiệt là thần kỳ phải không. Mà sao cô ấy dễ thương quá đối, nói như hát luôn vậy đó, trời ơi , phải gọi là dễ thương lắm lắm luôn á. Rồi, coi live mà như hát đĩa vậy đó. Sao hay quá đi mà.

Một lần nữa, cô Nhung thật là thần kỳ, đã mang lại cơ hội cho mình thấy một sự hâm mộ rất khác, rất ngọt của một đối tượng khán giả rất bình lặng như vậy .

Rồi đó, có đi chung với một bác, à không bác tới trước, mà chài ai, bác với 2 bạn bác, là 3 bà mang 3 cái ghế. Mấy hồi giãn khán giả , 3 bà leo hẳn lên sát sân khấu ngồi nhìn cô Nhung cho rõ, còn mình với con bạn thì được ủy thác trông ghế. Ai da, 11h rồi, sương lạnh, mà các cụ vẫn phục ở trên đó, thật là hâm mộ quá đi mà . Mình với con bạn với cháu các cụ về trước, vậy rồi 3 cái ghế ra sao.

Thì cầm về chớ sao nữa. Nhà 3 cụ gần đó mà . Rồi, vác 3 cái ghế đi xuyên qua hội chợ, ái ngại. Mấy anh chị bán hàng bẩu : Chơi dữ ha, đi xem ca nhạc mà mang theo ghế.
:))) Quá ái ngại cho bản thân luôn. Rồi tôi ngồi dưới trông mần chi cho giờ tôi ê chề vại :v, lạnh tiện cầm sẵn áo nắng 3 bà thế là mặc luôn . Vừa mặc vừa đi đường xách 3 cái ghế, cứ phải tìm chỗ tối tối mà đi. Với bản tính lạc quan, ái ngại thì cũng cầm ghế rồi, thế là tiện đó 3 cái ghế làm tạ, nâng 10 cái trái, 10 cái phải. Có 2 thanh niên đẹp trai đi đường, ngoái lại nhìn, với ánh mắt không hiểu zai hay gái mà tập tạ = ghế đêm phia vại  .

Thiệt ngại, mà còn buồn cười nữa chứ.

Hết chuyện coi ca nhạc và cô Phi Nhung tối nay.

^^
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...