Biêng Biêng

Biêng Biêng

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Trà chiều cùng mẹ

2,3 pm có được gọi là chiều không nhỉ?
Uh, gọi là chiều rồi, vì là 2,3h rồi nhỉ ^^. Nói chuyện như hâm.

Mẹ pha trà, rồi lại nhâm nhi



Lộn xộn

Một ngày mới, ngày mai sẽ lại bắt đầu như thế nào chứ ?
Trong khi kỷ niệm cũ ùa về , vì nhỡ tay coi lại ảnh mấy đứa hồi đi học. Nó chứa đầy vui vẻ, đùa nghịch, vô tư lự . Nó là một cái gì đó rất hấp dẫn, khiến lòng mình không yên, không thôi nghĩ về nó.

Những tháng ngày, mà khi nghĩ lại mới thấy rằng thật là vui vẻ lắm lắm. Tinh thần hưng phấn tới tột độ cực kỳ.


Mưa

Dạo này trời hay mưa, cũng thích.
Đang nghĩ j cũng chẳng bt nữa, uống trà r cứ vậy thôi.



Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Chuyện đi xem ca nhạc

À chẳng có gì ngoài việc là hôm nay ở thành phố mình có tổ chức một hội chợ , mà ca sĩ bà con mong đợi là cô Phi Nhung. Chẳng mất gì mà bà con không đi, vé 30k , quá rẻ so với chuyện được xem cô Phi Nhung. Và mẹ mình là một trong số bà con háo hức đó. Thế là cụ bà đi cái kiểu gì mà đi từ 4h chiều, chắc tại lúc đó vé rẻ hơn, gần đến giờ cô Nhung diễn thì mẹ mình đi về, bởi vì đi sớm quá, mỏi mệt. Chán thế đấy .


Mình đi làm về thì qua, đặng quay cô Nhung về cho mẹ coi. Vào tới hội chợ chả có cái mịa gì ngoài hàng ế ấm vẫn như mọi khi, nay lại còn lèo tèo vài món nữa. Chỉ có bà con đi coi cô Nhung là rần rần. Toàn các cụ tóc trắng, ngồi chờ tới 10h cô Nhung mới diễn. Háo hức háo hức, các ca sĩ hát lót trước, bà con ngồi dưới la oai oái thôi thôi, hát nấy thôi. :v . Người già nhiều thật là nhiều, cũng tại ba má ông bà mình, sống cùng với giọng ca Phi Nhung rồi. Đứa trẻ trâu đam mê nhạc bốc lửa như mình nghe còn thấy ngọt, huống hồ các cụ . Lần đầu tiên mình thấy sự háo hức mong chờ, sự hâm mộ của những người lớn tuổi tới vậy. Trước giờ toàn thấy nào là teen teen cuồng loạn cây póp, trong đó có mình hí hí, giờ thấy người lớn hâm mộ.  Cái hâm mộ nó thật người lớn, họ cũng háo hức khi thấy cô Nhung, họ cũng đi thật nhanh lên hàng ghế đầu nếu còn chỗ trống để nhìn gần cô Nhung hơn. Ho còn mang cả máy ảnh, chớ smartphone là chuyện bình thường nha, giữ yên và quay liên tục.






Cô Nhung thiệt là thần kỳ phải không. Mà sao cô ấy dễ thương quá đối, nói như hát luôn vậy đó, trời ơi , phải gọi là dễ thương lắm lắm luôn á. Rồi, coi live mà như hát đĩa vậy đó. Sao hay quá đi mà.

Một lần nữa, cô Nhung thật là thần kỳ, đã mang lại cơ hội cho mình thấy một sự hâm mộ rất khác, rất ngọt của một đối tượng khán giả rất bình lặng như vậy .

Rồi đó, có đi chung với một bác, à không bác tới trước, mà chài ai, bác với 2 bạn bác, là 3 bà mang 3 cái ghế. Mấy hồi giãn khán giả , 3 bà leo hẳn lên sát sân khấu ngồi nhìn cô Nhung cho rõ, còn mình với con bạn thì được ủy thác trông ghế. Ai da, 11h rồi, sương lạnh, mà các cụ vẫn phục ở trên đó, thật là hâm mộ quá đi mà . Mình với con bạn với cháu các cụ về trước, vậy rồi 3 cái ghế ra sao.

Thì cầm về chớ sao nữa. Nhà 3 cụ gần đó mà . Rồi, vác 3 cái ghế đi xuyên qua hội chợ, ái ngại. Mấy anh chị bán hàng bẩu : Chơi dữ ha, đi xem ca nhạc mà mang theo ghế.
:))) Quá ái ngại cho bản thân luôn. Rồi tôi ngồi dưới trông mần chi cho giờ tôi ê chề vại :v, lạnh tiện cầm sẵn áo nắng 3 bà thế là mặc luôn . Vừa mặc vừa đi đường xách 3 cái ghế, cứ phải tìm chỗ tối tối mà đi. Với bản tính lạc quan, ái ngại thì cũng cầm ghế rồi, thế là tiện đó 3 cái ghế làm tạ, nâng 10 cái trái, 10 cái phải. Có 2 thanh niên đẹp trai đi đường, ngoái lại nhìn, với ánh mắt không hiểu zai hay gái mà tập tạ = ghế đêm phia vại  .

Thiệt ngại, mà còn buồn cười nữa chứ.

Hết chuyện coi ca nhạc và cô Phi Nhung tối nay.

^^

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Chuyện con chó

Chuyện là nhà mình có hai con chó. Một con chó to và một con chó nhỏ.
Con chó to thì sống lâu năm rồi, nên nó cũng khôn hơn con chó nhỏ một tí.
Con cho to tên thật là Âu Ti , tên thường gọi là Titi . Con chó nhỏ tên rất Việt Nam, và cái tên đã lột tả hết được diện mạo con chó nhà mình, vâng, tên nó là con Đen.

Hôm nay vì mình uống cà phê vào lúc chiều, cho nên bây giờ là 3h14 am mà mình vẫn chưa ngủ được, hay nói đúng hơn là mình không thích đi ngủ. Trong lúc mình đang học bài, tạm gọi là thế :)), thì con Đen, tức con chó nhỏ leo lên giường hay đi đi lại lại căn giày cắn dép gì đó thì mình không biết, vì mình đeo phone nghe nhạc rất to. Ba mình lao ra khỏi phòng, lấy dép đập cho nó vài cái, chả biết vì tội gì. Nhưng mà mình thấy thương nó. Một phần vì nó nhỏ, phần nữa là sao nó ngu quá. Lúc nào cũng bị đánh. Chỉ có mẹ mình và ba mình đánh nó thôi, mình không đánh nặng, chỉ đánh nhẹ hều. Ba mình đánh mạnh nhất, xong đến mẹ mình, xong đến mình, em trai mình đi thủ đô học cái chữ nên không đánh nó được, có mình ế chồng thì còn ở nhà đánh con Đen thôi.

Quay trở lại việc đánh nó, bản thân mình nghĩ rằng ba mình không nên đánh con chó, vì hình như đánh nó xong nó chả biết gì. Con Đen nhà mình nó cứ ngu ngu ấy, đúng là ngu như chó. Đánh nó mãi , mỗi lần nó cắn giày dép, toàn giày dép của mình, rồi nó lôi cả kem dưỡng tay, bông ngoáy tai, xô chậu, kem nền của mình lên tầng thượng, cắn đã mồm đã răng xong nó đi xuống như chưa có gì xảy ra. Xong mỗi lần con Ti - là con lớn đấy , thấy người lạ là sủa inh như một con điên thì con Đen cũng sủa theo, sủa còn to hơn. Xong lúc sau, con Ti to thấy con Đen nhỏ sủa hăng quá, nó nghĩ mình già rồi nên nó để cho thế hệ trẻ là con Đen nhỏ sủa . Nó sủa không biết chán. Mình đấm cho nó mấy quả nó mới thôi :))

Tiếp nữa là con Đen nhà mình nó ngủ có duyên như một bà thị Nở, nằm chính xác là banh háng ra phơi cho mát bụng mát đùi. Nó cứ suốt ngày nằm ngủ như thế. Thi thoảng mới thấy nó nằm cuộn tròn như những con chó bình thường.

Mình hỏi mẹ mình là mẹ ơi , sao con chó nó ngu vậy . Mẹ mình bảo là nó đang còn nhỏ, nó chưa biết.

Mà xong mình tự nghĩ được là, sao đánh nó như điên thế mà nó chẳng sợ. Mình không biết bao giờ nó mới thôi cái trò cắn phá này .

Chuyện con Ti 

Chuyển sang chuyện con Ti, con chó lớn, nó thấy mẹ mình mang chó về, xong nó toàn ăn tranh của con Đen. Con Đen sợ điên đảo chả dám ăn, thế là mẹ mình lại phải che chở cho con Đen, cho nó ăn riêng. Con Ti biết vậy càng ghen lồng ghen lộn lên như một mẹ trẻ có chồng cặp bồ, nó cứ thấy có đồ ăn mà con Đen sấn vào là nó cắn. Mình cũng xem Natgeo chứ, có cái ông Huần luyện chó Ceasar Milan ấy, mình toàn xem kênh đó , nhưng mà chả áp dụng được mấy.  Nhưng mà mình rất thích ông Milan đó, ông ấy sờ tới con nào là con ấy có một tương lai tươi sáng ngay.

Còn con Ti nữa, nó khá là đẹp trai, có hai cái đốm ở trán ở gần mắt ấy, khôn đấy, mà nó cắn người điên loạn.  Ở nhà chỉ có ba mình là quát được nó, còn mẹ mình không quát được mấy, mình đấm nó , kiểu phẩy phẩy nhẹ vào trán, theo chuyên gia người ta bảo vậy ấy, thì nó im một lúc  rồi nó lại thánh thót lên cho tới khi khách khuất bóng.

Nhưng nói vậy thôi , chứ cũng tùy người, hồi đầu năm có bà thầy tới làm lễ nó không sủa mà dẫn đường chỉ lối bà ấy khen tới tấp. Bạn mình thì tùy, nhưng mà đứa nào nó cũng sủa, cho nó ăn xong nó vẫn sủa tiếp. Đúng là cái con ăn cháo đá bát.

Tuy nhiên, gia đình mình rất yêu thương 2 con chó ấy, ba và mẹ mình lúc nào đóng cửa cũng lo chó trc tiên, lớ ngớ chạy ra đường, mấy anh hotdog lại hốt đi thì cũng  như mất đi tí ruột thừa vậy .



Từ khi em mình đi thủ đô học cái chữ, ba mình dự định mua thêm chó thêm chim lỡ may mà mình có lấy được chồng đi mất thì còn có chó có chim thay thế. Ôi giời ơi cuộc đời mình cũng chỉ bằng con chó con chim :v , mẹ mình cũng cứ thấy ai bán chó (mà rẻ ^^) là sấn lăn sấn xổ tới  mua, mà hồi giờ chưa mua được con nào. Mua về rồi không biết quản ra răng.

Chuyện hai con chó tới đây là hết. Văn thơ mình có giả bộ dễ thương thì các bạn cũng đã đọc tới đây rồi, đừng phẫn nộ , đặc biệt là ai tới nhà rồi thì đừng phẫn nộ với con chó nhà mình. Chỉ là con chó thôi ấy mà. Chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn ở câu chuyện tiếp theo nhé.


Chuyện con Xám 
Nhân tiện kể tiếp đi :)) , chưa kết thúc được . Hồi con Đen về là kèm theo con Xám , con Xám nó là con gái mà nó rất là gớm mặt. Làm cũi cho nó mà nó vượt rào như bình thường trong khi con Đen là con trai mà không vượt được. Xong có hôm mình ngủ không mắc màn, con Xám nó trèo lên giường mình, nằm với mình , cuộn tròn như thể là mình bồng nó lên giường đi ngủ đấy. Mở mắt ra thấy nhột nhột ở chân, ngồi dậy , thấy con chó. Một phát mình đá văng nó xuống giường, rồi lại ngủ tiếp. Nghĩ lại có hai con chó nhỏ cứ nô nô nghịch nghịch cũng vui, mà giờ con Xám nó chết rồi, nó đi chơi ăn cái gì ấy xong ốm, xong chết thôi.









Chuyện con Ti xưa xửa xừa xưa
Xong xưa nữa có một con gọi là Âu Ti đời đầu, trời ơi nó đen thui trong bóng tối chỉ thấy hai mắt nó sáng rực thôi. Mà nó nhanh như con ngựa ấy, và vẫn có não chứ không phải não lợn ^^. Mình đèo em mình đi mua ốc bằng xe đạp hay là đi xe đạp ra chợ , nó chạy theo mà không biết mệt. Để xe ở ngoài thì nó cứ đi loanh quanh cái xe đó trông xe. Nhưng mà xong rồi nó bị ốm, nó chết. Thi thoảng nói chuyện chó mèo mẹ mình hay kể bao nhiêu là giai thoại về nó. Cứ như nó là người hùng gia tộc ấy.

Thôi hết hẳn rồi đấy.
Chào các bạn . Chuyện con chó tới đây là kết thúc rồi ^^.


Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Ngày nghỉ

Hôm nay là ngày nghỉ, nên 7h sáng mở mắt, lăn lộn sung sướng ngủ tiếp tới 9h dậy . Con gái , phải vậy :))
Dậy rồi đi tìm cái ăn, xong lên ông bà, ôi cứ như là được mẹ ngày nghỉ cho đi chơi. Thật ra là mình đi một mình. Lên thăm ông, rồi thế là ông bà có câu chuyện như sau
Bà : Không bật tv mà xem à
Ông : Tv có cái gì mà xem, chả có cái gì xem cả
Bà : Có chứ, bật tv lên xem cái lạ lạ, có cái lạ lạ xem hay chứ .
Vừa nói bà vừa bấm tv, thế rồi thấy tv chiếu Hà Nội, có hồ Hoàn Kiếm , chắc view từ Highland . Bà xem thấy lạ lạ thế là lại tự động chỉnh lại : Ơ, không phải hồ Hoàn Kiếm .
Sau đó Tv chuyển sang thời sự Hồng Kông . Bà nói một vài câu rồi đi xuống nhà nấu cơm cho ông ăn.
Ông bà ngoại tôi thiệt là đáng yêu chứ  <3

Hồi xưa, à năm ngoái, bà hay đội mũ mà kiểu vành nhỏ nhỏ ngày xưa ấy, xong bà đưa ông đi khám bệnh, xong bà cầm cái túi giấy mà người ta hay tặng sinh nhật ấy, bà đựng lỉnh kỉnh là khăn ô, thuốc, nước đi theo ông. Bà già rồi, nhưng da bà trắng thiệt là trắng, xong đội cái mũ màu vàng, đi đôi dép lê, dáng hơi hơi còng , cứ thế lướt đi nhẹ nhàng như mây, nhanh nhẹ như gió (văn miêu tả hay ko :v ). Tự dưng trong đầu tôi nghĩ : Bà thật là dễ thương.

Bà ngoại tôi thật là dễ thương . Phải dùng từ này thật sự là vô cùng hợp lý ^^.

Quay trở nhà , bà đi xuống rồi lại mang lên cho cháu gái một bát cháo thịt, bảo ăn đi, chưa ăn sáng cho đỡ đói. Rồi bà lại đi xuống nhà. Mỗi lần lên xuống bà lại bảo : Có ăn cam không bà bóc , lần sau lại chuyển sang : Bóc cam mà ăn. Mặc dù cho đứa cháu la lối : Cháu không ăn cam, cháu ăn cháo thôi.
Xong thấy bà ngồi, tưởng bà ngồi đấy nghỉ , thì ra là ngồi chờ con cháu ăn hết bát cháo để cầm cái bát không xuống nhà rửa.

Rồi, thì thoảng bà hay có nhiều thứ xinh xinh đẹp đẹp, như khăn mũ, quần áo, đứa cháu này lại đi thám thính dò xét lục lọi, xin ông cái cặp thời các chú bộ đội về đựng laptop cho đổi mới, với xin thêm 4 tách uống trà thưở còn đánh Mỹ. Ông bà cho hết , cho hêt. Thích lấy gì thì lấy ^^.

Gói ghém chiến lợi phẩm, chào ông bà ra về ^^, trước khi về, bà thái cho cháu gái 1 miếng giò nóng ăn thêm cho khỏe mạnh ^^ :))

****
Về nhà xong lại chuẩn bị dọn cơm ra ăn, mẹ nấu rồi mà ^^. Thế là dọn cơm ra , bật TV coi chương trình gì 24h bên VTV 1 thiệt là lạ lạ hay hay, hoan hô các anh chị vtv1 , mí cả đài truyền hình , có nhiều cái mới mới ,chiên nghiệp hơn giống bên cnn với bbc , đi đi đứng đứng nói nói. Nhìn hay hay lạ lạ . Ôi dổ ôi, thế là đụng đến một chủ đề cực trẻ trung : Selfie
Thời sự đưa tin là có nhiều bạn trẻ chụp ảnh selfie xong chết toi , người chụp ảnh tự sướng với súng thì bị súng bắn bòm, người thì đang lái xe tự sướng đăng face làm chi cho chết , người thì tự sướng trên cầu điện giật chết toi. Xong ba mình phán một câu như ri xanh rờn : Đúng là cái bọn điên, không não.

Cho nên từ giờ selfie phải cẩn thận, hihi

****

Vụ nữa là mẹ ra HN thăm em trai đi học, về kể chuyện như là một nghệ sĩ luôn, mẹ mình ấy. Mẹ mình bảo là đúng là bọn học vẽ , đi vào nhà là cảm thấy cái niềm say mê của chúng nó.

Ô hô, tôi tưởng nhà tôi có một nghệ sĩ hóa ra cả nhà tôi, ai cũng là nghệ sĩ, mẹ tôi sắp thành nhà văn rồi :v

***

Ngày này có vẻ là ngày của gia đình, tối nay bà nội lại hẹn sang làm thợ ảnh chụp sinh nhật cho con bé con ở nhà . Hê hê .



Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Marriage Blue | Korean Movie | Review

Hôm nay sẽ viết review phim nghe cho nó hot blogger vậy, hihi.


Tối qua, làm về muộn chút, tắm rửa dọn dẹp xong thì muốn xem một cái thứ gì đấy thật là tình yêu , thế là nhớ ra bộ phim này, tại hôm trước lướt qua vivo.vn thấy, một phần cũng vì Go Jun Hee , bà mợ đã từng đóng We got Married với Jinwoon . Trời nhắc lại nhớ tới Jin woon , yêu thiệt yêu vậy đó ^^. Bọn idol nó tỏ ra nice nice chút là đáng yêu hết ấy mà , tại có cái giao diện quá đi vào lòng người rồi.



Quay trở lại bộ phim, thì là đó , xem poster loằng ngoằng chỉ mới thầy bà Jun Hee ấy thôi, bật lên coi cũng toàn hot idol cả. Cái điều mình rất thích ở Movie của Hàn đó là, nó vừa xinh đẹp, vừa lạ lạ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của drama, hot hơn, nhưng nó vẫn đảm bảo yếu tố xinh đẹp. Mỗi khi muốn tinh thần lạc quan yêu đời thì phim Hàn có tác dụng với mình hơn là Phim Mỹ. Vụ này nói sau nữa  ^^ .

Phim nói về mấy cặp đôi chuẩn bị cưới, rồi trước ngày cưới nảy sinh ra rất nhiều mâu thuẫn và sự cố. Sự cố sao mọi người xem rồi biết.

Mình thích nhất cặp đôi cô nghệ sĩ móng - Lee Yeon Hee và anh nhà văn (cái ông Ji hoon trong hoàng cung hồi xưa đó ). Một phần thích sự nhẹ nhàng mỏng manh của Hee, xem movie của Hee  thích hơn là drama, cái thần thái mang rất nhiều tâm sự . Lại còn sự kết hợp với lãng tử bui đời trai hư Ji hoon nữa. Trong phim đóng anh chàng nhà văn, nghề tay trái là hướng dẫn viên tự do gặp phải cô vẽ móng tay này ở Jeju, chuẩn bị đi thi Nail gì đó. Mà cái chị vẽ móng mấy ngày nữa  là cưới cái mối tình 7 năm.  Ôi thé là về đi du lịch, gặp anh nhà văn như một làn gió mới, điền đầy đủ lãng mạn như chị vẽ móng mong muốn. Ôi mình thích lắm, cảnh nó cứ thơ thơ thẩn thẩn như bản thân mình, nên là mình thích mà. Tình yêu mà chị ấy đang tìm kiếm bấy lâu nay lại có ở cái anh chàng nhà văn bụi đời đó. Rồi thì cái gì đến cũng phải đến, đang chụp ảnh cưới thì chị vẽ móng nói thật với tình bảy năm, chào anh em đi. Thế là nghe theo tiếng gọi tình yêu bay cao bay xa, về xây lâu đài lãng mạn ^^. Cái khung cảnh, nội tâm, cử chỉ của 2 người, thiệt sự , mình rất thích .





À mà ng yêu bảy năm của chị vẽ móng, lại là anh đầu bếp Taec Yeon đóng,  đẹp trai phong độ , nấu ăn nữa, thật là rất vô cùng cuốn hút. Vậy mà chị vẫn bỏ đi, cuối phim, anh ấy vẫn chưa có ai bên cạnh, chỉ chúc phúc cho chị vẽ móng hạnh phúc thôi. Sad :v 




Cặp đôi thứ 2 mình thích đó là chị váy cưới và anh lễ tân phòng khám. U chua choa, chẳng biết gì về nhau cả, thế mà có bầu rồi cưới, rồi nhận ra thật sự là yêu nhau nên mới cưới. Trước khi cưới, chị lo lắng, liệu rằng anh ấy có phải là người mà mình mong muốn không, liệu rằng có thể sống cả đời được với nhau không. Thiệt điên hết sức. Vậy mà rồi sao, tình yêu sẽ tự trả lời, lấy nhau là bởi vì yêu nhau, còn sống với nhau được bao lâu chẳng quan trọng nữa. Không hứa hẹn gì, nhưng mà ngay lúc này đây, yêu nhau và cưới nhau là một việc cả hai đều thật sự mong muốn. 

Haizz. TÌNH YÊU THẬT LÀ KỲ LẠ ĐI CHỨ . HIHI
Anh thiệt sự không đẹp lắm, mà vẫn cuốn hút, tại vì có tình yêu, hi hi. 




Các bạn nên xem nếu đang tìm kiếm một bộ phim hơi hài hước,  nhiều tình yêu, cần gì đó giải trí, hoặc đang tìm cảm hứng tình yêu, sắp cưới, đằng sau những thứ giải trí bao giờ cũng là những thứ đáng suy ngấm, và sẽ học hỏi được nhiều  . Đại loại vậy . Còn mình thì bặt bặt vô xem, thấy hay nên share. Nếu nó chẳng hay thì chẳng share chẳng review làm gì. 
Mà cái bài review này là một mớ hổ lốn thiệt . 
Văn thơ hết sức kinh khủng. 
Thông cảm ^^ nếu bạn có nhỡ đọc tới đây ^^. 

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Bánh bột mì

9/30/2014, 11:58 PM



Ừ, tối kia làm bánh mì, nhớ nó.
Nó là thằng Lì, cái tên cũng rất là văn chương đng không.
Hồi đđi làm ở núi, thức đêm thức hôm, mà anh chị em quý nhau dữ lắm. Hỏi nó ngày xưa làm gì, nó bảo nó đi làm bánh. Vậy là một hồi thì chị em rủ nhau hôm sau làm bánh bột mì ăn. Mình cũng tưởng làm gì đơn giản thôi. Ai dè nó mua trứng, mua sữa về như làm bánh ga tô vậy đ.
Lần thứ nhất là mình rán, vốn dĩ thích ăn khác người nên rán không ai ăn được hết. Tới nó, trời ơi bọn con gái xúm xít vào khen sao rán ngon vậy. Mình cũng tức tốc lao tới thử. Chu choa, đang đi mà được cái bánh dòn dòn , ngậy ngậy nó cũng thật là ngon đi.

Nhưng từ đó thì thi thoảng ăn, chứ không có ý đnh nhớ mãi .
Vậy mà hôm trước nghỉ bệnh, ở nhà buổi tối, thèm ăn lung tung, rán bánh bột mì.
Và nhớ nó.



Một phần là cái bánh nó rán cho mình ăn, một phần là tình cảm. Cảm thấy thực sự nó quý mình , và vì thế nên mình cũng quý nó. Thằng bé ấy hiền cục, và nó chẳng bao giờ dám nổi nóng với mình. Nó và mọi người trong đó làm cho mình có cảm giác được quan tâm.
Uh, rất quan tâm.

Cuộc sống lúc này lúc kia.
Hồi ở đ, chỉ mong về. Dù biết ra đi sẽ nhớ tụi nó lắm.
Cứ thấy buồn buồn sao sao .

Bây giờ, về đây, công việc không hẳn là yêu thích và cũng không hẳn là chán ghét. Nhưng tình người , không được như ở nơi đ, và chẳng có thằng bé nào quan tâm tới mình như ở nơi đó cả.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...